Đăng trong Đam mỹ

Cả trường mầm non trừ tôi ra tất cả đều là yêu quái – Chương 58

Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả

Chương 58

Xa Bỉ Thi cảm thấy những ngày từ khi nó đến nhà trẻ là những ngày hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Ngày nào cũng giống như đang nằm mơ vậy. Không lo ăn, không lo uống, Vinh Tuế lại cực kì hiền hậu, ngày nào cũng bày riêng cho nó một mâm cơm trên bàn thờ – để tiện cho Xa Bỉ Thi ăn cơm chung với mọi người, Vinh Tuế đặt một cái bàn nhỏ ở một phía trong nhà ăn, vừa đặt hương án thờ Xa Bỉ Thi, vừa đặt cả cái bát ô tô ăn cơm của Quỳ.

Hai con này đều không thể ngồi ăn cơm như bình thường nên Vinh Tuế liền để cho hai người họ ăn chung, tránh cho một người phải ăn cơm lẻ loi.

Xa Bỉ Thi ngày nào cũng nhận được cung phụng của Vinh Tuế, ăn ngon uống ngọt, nhanh chóng béo lên hẳn một vòng, từ to bằng cái nắm tay đến cỡ bằng lòng bàn tay. Gương mặt tròn lại càng tròn thêm, bụng cũng tròn xoe nhiều thịt mềm, lúc nằm xuống giống như một quả cầu thịt, còn không thấy hai chân nhỏ phía trước đâu.

Chỗ duy nhất không hài lòng cần phải nói chính là: Xa Bỉ Thi luôn cảm thấy ánh mắt người khác nhìn nó càng ngày càng giống như hổ rình mồi. Đặc biệt là Ôn Thôn, còn chẳng thèm giấu cái bộ dáng thèm rỏ dãi kia, trắng trợn lộ ra đầy cả mặt. Thậm chí có lần nó còn dính lên hỏi Xa Bỉ Thi có thể liếm một cái được hay không. Xa Bỉ Thi sợ vãi tè, từ hôm đó hễ nhác thấy Ôn Thôn đều phải đi vòng.

Hơn nữa, trừ Ôn Thôn ra, mỗi sáng dạo gần dây, mỗi lúc vừa thức dậy Xa Bỉ Thi đều phát hiện phần lông trên đầu ủa mình đã bị đốt rụi. Ban đầu nó cực kì hoảng sợ, chạy trốn đến chỗ của Vinh Tuế, nhưng trong phòng Vinh Tuế còn một người ở nữa, lần nào Xa Bỉ Thi qua cũng cảm nhận được ánh mắt băng lạnh giống như muốn xuyên thủng cơ thể nó. Xa Bỉ Thi chạy sang đó hai lần thì không dám sang nữa, trời vừa tối đã trốn tịt vào trong ổ nhỏ run lẩy bẩy, cảm giác trừ Vinh Tuế ra thì ai ai cũng thèm muốn thân thể tươi ngon của nó.

Xa Bỉ Thi càng ngày càng tròn buồn rầu xoa cái bụng phình ra, trốn đến phòng bảo vệ. Trong nhà trẻ ngoài Vinh Tuế ra thì người làm cho Xa Bỉ Thi cảm thấy an toàn nhất chính là Quỳ.

Quỳ sẽ không thèm nhỏ dãi thân thể của nó, tính cách cũng rất ôn hoà nên Xa Bỉ Thi thường thường trốn trong phòng bảo vệ xem phim với hắn, nhưng ngặt nỗi Quỳ lại thích xem mấy bộ phim tình cảm máu chó, vừa xem là đã không dứt được nước mắt, còn gào khóc với Xa Bỉ Thi. Tuy rằng Xa Bỉ Thi cũng tự thấy bản thân mình cũng không được men lì cho lắm, nhưng dù sao cũng là thằng đàn ông chân chính, có lúc bị nghe Quỳ gào khóc không chịu được nữa, liền chạy ra chỗ khác cho đỡ phiền.

Chiều hôm đó sau khi tan học, Xa Bỉ Thi lại được Quỳ mời xem phim chung. Gần đây Quỳ đang xem một bộ phim Hàn Quốc, đang đến đoạn nam nữ chính chia tay. Một mình Quỳ không dám xem, liền kéo Xa Bỉ Thi xem chung.

Không có gì bất ngờ khi Quỳ với hệ thần kinh cực kì mong manh của mình lại ào ào nước mắt trâu, Xa Bỉ Thi cũng chẳng còn mấy kinh ngạc, dỗ dành hắn mấy câu qua loa rồi lấy cớ đi xem có đồ ăn chưa để chuồn lẹ.

Từ giờ đến lúc ăn cơm còn lâu, Xa Bỉ Thi không dám lắc lư trước mặt các yêu quái khác, liền chạy tới căn cứ bí mật của mình.

Đó là một rừng cây nhỏ sau trường học. Cây ở đây đều mới được chuyển tới đây trồng, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, bởi vì cách lớp học khá xa nên những người khác cũng không quá thích đến đây. Chỉ có vài công nhân sẽ tình cờ tới đây nghỉ mát.

Xa Bỉ Thi thích ở nơi này nhất, vừa có thể tránh xa đám yêu quái mơ ước nó, vừa giúp chăm sóc mấy cây giống chưa lớn. Tuy rằng thần lực bây giờ của nó đã gần như không còn, nhưng vẫn có thể chăm cho mấy cái cây trưởng thành.

Xem xét mấy cây giống một lượt như lệ thường, xác nhận thân cây nào cũng khoẻ mạnh, Xa Bỉ Thi liền bò lên chạc cây mình thích nhất mà nằm úp sấp trên đó.

Tứ chi giang rộng, bụng dán vào cành cây lành lạnh, hưởng thụ ánh chiều tà hắt qua từng kẽ lá, Xa Bỉ Thi thích chí run run chân, hơi híp mắt lại thiu thiu ngủ.

Đang lúc thì đột nhiên có một tiếng sột soạt gần bức tường vây cạnh khu rừng nhỏ, Xa Bỉ Thi lười biếng mở mắt, phát hiện có một con rắn đen nhỏ đang bò vào qua một cái lỗ dưới chân tường.

Con rắn này không lớn, lớn cỡ hai ngón tay, dài bằng cánh tay, toàn thân đen sì như bôi sơn đen, đôi mắt màu đỏ sậm, đầu bẹt, trên đỉnh đầu có hai cái u bướu trông như sừng. Xa Bỉ Thi bịt mũi, con rắn này không những chỉ xấu mà còn bốc mùi rõ thối.

Xa Bỉ Thi ghét bỏ nhìn nó, chỉ thấy con rắn đen kia nâng cái đầu bẹt lên, thè lưỡi lộ ra hai cái răng nanh, bò về phía nhà trẻ.

Xa Bỉ Thi hơi cọ quậy, bám lấy thân cây nhìn xuống, vẻ mặt do dự chốc lát, mới đưa tay kéo con rắn trên tai ném xuống, ra lệnh, “Ăn nó đi.”

Rắn nhỏ bị ném xuống đất, kinh động bò sát rắn đen. Con rắn đen quay đầu qua nhìn, thấy trên mặt đất có hai con rắn con lật bụng vặn vẹo, xem thường ngoảnh đi tiếp tục bò về phía mục tiêu của bản thân.

Không ngờ rằng rắn con phía sau lật được thân lại, nửa người trên dựng thẳng tắp, đuôi đập lên đất bật nhảy thẳng tắp lên không trung, đợp chính xác vào vị trí bảy tấc trên người rắn đen.

Rắn đen lớn hơn rắn nhỏ rất nhiều, nó bị cắn vào bảy tấc quằn quại lăn lộn trên mặt đất, đuối rắn dài nhỏ cố quấn lấy rắn nhỏ đang cắn nó giật ra. Nhưng bất kể nó giãy giụa thế nào, hai con rắn nhỏ vẫn cắn chặt lấy bảy tấc của nó không suy chuyển. Rắn đen giãy giụa càng lúc càng yếu đi, chưa tới một phút, cả người đã cứng ngắc, bất động.

Hai con rắn nho nhỏ nhả rắn đen ra, bò lên xác nó diễu võ dương oai, nửa người trên dựng thẳng thè lưỡi “xì xì”.

Rắn nhỏ không tình nguyện uốn éo, cuối cùng không nghe lời Xa Bỉ Thi nữa, lại bò lên người nó, cuộn người lên vành tai, giả bộ bản thân chỉ là một đôi khuyên tai.

Xa Bỉ Thi tức giận kéo kéo vành tai, mắng: “Nuôi chúng mày chả được tích sự gì, không biết nghe lời là cái gì cả!”

Rắn nhỏ: “…”

Nó hầm hừ thò chân sau đá đá xác rắn đen, cuối cùng tỏ vẻ ghét bỏ đưa hai chân trước ra túm lấy xác rắn đen, chuẩn bị mang về cho Vinh Tuế xem chiến lợi phẩm của bản thân. Nó không phải đứa chỉ biết ăn không biết làm!

“Vua rắn chết rồi.”

Trong lúc đó, ở một nơi cách đó một bức tường, một người phụ nữ mặc đồ đen cất giọng khàn khàn, nói. Ả ta đội mũ, vành mũ kéo thấp, chỉ có thể thấy thoáng qua phần cằm nhọn và đôi môi nhỏ đỏ tươi. Kẹp giữa hai ngón tay ả là một cây sáo nhỏ màu trắng, điệu nghệ xoay chuyển quanh đầu ngón tay theo lời ả nói.

Vua rắn là sâu độc ả mới nuôi ra, độc tính mạnh hơn nữa rất thiện ẩn nấp, được ả bỏ vào trong trường mầm non dò đường. Kết quả, không ngờ chưa kịp đi vào được mấy phút, liên hệ giữa ả và vua rắn đã đứt đoạn.

Đứng đối diện ả là một người đàn ông trung niên, mặt vuông vức, cao ngang ngang người phụ nữ, tướng mạo giống như một người hàm hậu, nhưng giọng nói lại đầy vẻ âm u không hề tương xứng với gương mặt hàm hậu kia, “Đã như vậy, không bằng cứ vào cướp thẳng luôn đi.”

Hắn hả hê cười lạnh, “Tôi đã nói rồi, cái thủ đoạn đàn bà này chả làm được cái tích sự gì.”

Người phụ nữ lạnh lùng liếc nhìn hắn ta một cái, một con bọ cạp đen khổng lồ dựng thẳng đuôi bò từ cảnh tay ả lên trên vai, phần đuôi nhọn hoắt nhắm về phía tên đàn ông, “Ông anh cứ nói lại lời này với ngài Trịnh đi.”

Người đàn ông kia hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn tường vây xung quanh nhà trẻ, quay người rời đi.

Người phụ nữ đứng sau hắn, ánh mắt âm trầm nhìn theo bóng lưng hắn ta, chậm rãi đi theo.

Xa Bỉ Thi kéo xác rắn đen về, chạy bồm bộp đi tìm Vinh Tuế.

Vinh Tuế đang chuẩn bị bữa tối ở nhà ăn, Xa Bỉ Thi đột nhiên mang một con rắn kì quái đen thùi lùi ném trước mặt anh, ưỡn ngực bô bô cực kì kiêu ngạo: “Ta bắt được đấy.”

Vinh Tuế còn tưởng rằng Xa Bỉ Thi giống mấy bé mèo con, thích bắt mấy con rắn rắn sâu sâu linh tinh cho chủ. Tuy có lòng, nhưng không thể dung túng, anh lấy mũi chân gẩy gẩy rắn đen ra xa một chút, ngồi xổm xuống lấy ngón tay chọt chọt lên trán Xa Bỉ Thi, dạy dỗ: “Con rắn đen này trông quái dị, vừa nhìn là biết có độc rồi. Lần sau không được bắt đâu đấy, nghe chưa?”

Không được khen thưởng, cái ngực ưỡn cao của Xa Bỉ Thi sụp xuống, ủ rũ gật đầu, “Ha, biết rồi.”

“Đi rửa tay đi, chốc nữa ăn cơm rồi, hôm nay có sườn xào chua ngọt ngươi thích đấy.” Vinh Tuế nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, lấy túi nhựa bọc rắn đen lại chuẩn bị mang ra ngoài vứt thùng rác.

Xa Bỉ Thi còn đang ủ rũ nghe vậy thì vui mừng không thôi, dùng cả bốn chân phóng vọt đi rửa móng vuốt.

“Cái gì đây?” Bạch Trạch vừa cùng Tất Phương đi đến, nhìn thấy rắn đen trên tay Vinh Tuế thì nhíu mày nghi hoặc.

Vinh Tuế thuận miệng nói: “Xa Bỉ Thi bắt về đấy, cũng không biết là rắn gì mà trông kì dị vậy.”

“Đưa con xem cho.” Bạch Trạch cản Vinh Tuế không cho anh vứt rắn đen vào thùng rác, đến gần nghiêm túc quan sát con rắn một lúc rồi khẳng định: “Đây không phải rắn thường, là sâu độc. Xa Bỉ Thi bắt được ở đâu vậy?”

Vinh Tuế sững sờ, theo bản năng mà ném văng rắn đen ra đất, vẻ mặt cũng xấu đi. Xa Bỉ Thi ở trong nhà trẻ, đang yên đang lành sao tự dưng lại xuất hiện sâu độc. Anh quay người đi vào trong, “Thầy đi hỏi nó xem.”

Xa Bỉ Thi rửa tay sạch sẽ, liền bò lên chỗ của mình ngồi ngoan ngoãn chờ ăn cơm, thấy Vinh Tuế đi vào liền nở một cười tươi rói, “Ăn cơm chưa?”

Vinh Tuế ôm nó lên đặt vào lòng và tay, hỏi: “Con rắn đen kì lạ kia người bắt ở đâu đấy?”

Xa Bỉ Thi đáp: “Ở trong rừng cây nhỏ ấy.”

Lúc này, những người khác cũng đã đến đây. Dạ Hành Du Nữ vừa thấy con rắn kì quái kia đã hét toáng lên: “Ai mang cái thứ bẩn thỉu này vào đây đấy hả? Nhìn thôi đã hết muốn ăn rồi.”

Nàng còn chưa dứt lười, Ân Chúc Chi đã ra lửa đốt rắn đen. Ôn Thôn ghét bỏ hắt hơi một cái, hậm hực nói: “Thối thế!”

Vinh Tuế nói với mọi người: “Là Xa Bỉ Thi bắt được ở rừng cây nhỏ phía sau đấy.”

Ân Chúc Chi cau mày, “Ta đi qua xem.” Nói xong thì biến mất tại chỗ.

Một lát sau, y trở về, vẻ mặt cũng khó nhìn, “Có người từng đến đây.”

Vinh Tuế nói: “Ý ngài là có người cố ý bỏ vào à?”

Hết chương 58


Tác giả có lời muốn nói:

Hoả tinh: Lại thêm một tên tới tranh sủng, thật không thể chấp chận được 🙂

Ôn Thôn: Hay là nướng ăn đi… (hít nước miếng sùm sụp).

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Cả trường mầm non trừ tôi ra tất cả đều là yêu quái – Chương 58

  1. Hụ hụ Bún ơi, Bún còn ổn không Búnnnn 😭😭😭 Tui cmt ở đây tha thiết nhắc cho Bún biết là hơn 1 năm trời rồi Bún chưa lên truyện đóaaaa. Nếu Bún lười beta có để chuyển cho toi nè, tui beta free sẵn tiện đọc ké truyện luôn cho 😭😭😭

    Thích

    1. He he, tại Bún bị lười á, trước giờ toàn là bạn beta chỉnh sửa rồi đăng luôn ý, cơ mà giờ bạn ấy bận làm luận văn nên xin nghỉ mất òi, Bún thì edit xong là lười, ngại đăng luôn ༎ຶ‿༎ຶ . Nếu không phải thấy gần nửa năm trời mình chưa đăng gì thì Bún vẫn còn nhởn nhơ đó. 🤣🤣 Bộ này Bún vẫn còn mấy chương nữa, cơ mà lười beta nên vẫn lưu trên drive nè

      Đã thích bởi 1 người

      1. (⊙‿⊙✿) Hôm qua tui có coi lại bài đăng cũ của Bún, thì thấy bài cuối cùng đề tháng hai. Tui mới hết hồn nhận ra, à Bún đã bỏ nhà đi khá lâu rồi. Từ đó tới giờ tui cũng bận bù đầu bù cổ, nên không nhận ra luôn ấy.

        Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.